Từ đối tác thành bạn gái thân
Lan là kế toán ở cty đối tác với cty mà chị Kim làm kế toán trưởng. Lan xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng nên chỉ sau một vài lần chia sẻ công việc, chị Kim đã có cảm tình và hay mời Lan đi cafe. Công việc tính toán tiền bạc cho cơ quan lắm khi cũng khiến người ta đau đầu, nên chị em rủ rê nhau cafe hay shoping, cũng là tìm kiếm niềm vui, giảm stress. Mỗi lần chị em gặp nhau, bao giờ Lan cũng ca tụng gu thời trang của chị Kim tinh tế, khiến chị càng thấy quý cô bạn đàn em này. Từ chuyện công việc, đến chuyện cafe, đã dẫn dắt chị Kim thổ lộ chia sẻ chuyện tình cảm gia đình từ lúc nào không hay.
Chị Kim vốn con gái gia đình danh giá. Anh chị em ruột của chị đều giỏi giang, thành đạt. Chị và anh Thành yêu nhau từ thời sinh viên, nên hiểu nhau và cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn hoạn nạn để có được ngày hôm nay. Đặc biệt chị Kim luôn tạo mọi điều kiện cho chồng phấn đấu tốt cho công việc, chị rất tôn trọng chồng nên chị không bao giờ “tọc mạch” chuyện công việc cơ quan anh. Chị vẫn thường tâm sự với Lan, chị chú tâm làm tốt việc cơ quan và dành thời gian chăm sóc 2 cậu con trai học hành chăm ngoan, đó là “tài sản để dành” quý báu của vợ chồng chị. Bao năm chồng làm phó Thủ trưởng, chị Kim rất tôn trọng công việc và trách nhiệm ở cơ quan của chồng, hiếm khi đến cơ quan tìm chồng, tò mò công việc hoặc hỏi han thăm dò cán bộ cơ quan anh. Chị không như những “bà quan” khác, ỷ thế chồng hạch sách anh em cấp dưới của chồng, nhưng chị lại quan tâm thăm hỏi, sẻ chia với cán bộ dưới quyền chồng chị những lúc họ ốm đau, gặp khó khăn, hay việc hiếu việc hỷ. Vì vậy, cán bộ cơ quan anh rất trân trọng chị. Lan là cơ quan đối tác nên cũng biết những thông tin này và tỏ ra hết sức ngưỡng mộ chị Kim.
Chính vì tình cảm chị em gắn bó như vậy, nên khi anh Thành được đề bạt lên cấp Trưởng, chị Kim vui quá báo ngay cho Lan. Và Lan đã mở tiệc trong nhóm mấy chị em chơi thân với nhau để chúc mừng chị Kim lên “ hàng phu nhân”. Chính vì Lan quan tâm và tâm lý thế, nên khi Lan đặt vấn đề muốn chị Kim mở lời với anh Thành cho Lan chuyển công tác về làm kế toán trưởng ở cơ quan anh, thì chị Kim mừng rỡ nhận lời giúp bạn ngay lập tức. Anh Thành nghe vợ ca tụng cô Lan đã lâu, vợ lại khẳng định cô Lan chuyên môn tốt, đạo đức tốt, sẽ hết sức hỗ trợ anh trong công việc, nên đồng ý nhận lời sẽ sắp xếp. Thế rồi Lan trở thành kế toán trưởng cơ quan anh Thành.
Trở mặt thành “kẻ thù không đội trời... mưa”
Nhưng sự đời thường hay gặp chữ “không ngờ”. Sau khi Lan về cơ quan anh Thành một thời gian thì một sếp Phó nghỉ hưu, cấp trên điều động một nam nhân về làm phó cho anh Thành, đó là Dương. Anh này nhanh chóng nắm được Lan, tạo một ê kíp và đưa ra lời hứa, nếu anh Thành được cấp trên điều động lên cơ quan quản lý cấp trên “ngồi chơi xơi nước”, thì Dương có cơ hội lên sếp Trưởng (vì sếp Phó ở cơ quan này đã không còn đủ tuổi đề bạt đủ 1 nhiệm kỳ), lúc đó Dương sẽ đưa Lan lên thay Dương làm Phó. Miếng bánh vẽ ngọt ngào mà Dương đưa ra đã hấp dẫn Lan. Cô bắt đầu giở trò ma mãnh trong ngón nghề kế toán, mục đích “chơi” cho anh Thành phạm lỗi để mất uy tín, thậm chí có thể bị xử lý kỷ luật mà bị điều động “lên trên xơi nước”. Nhưng anh Thành là người vừa quảng giao vừa giỏi chuyên môn, giỏi quản lý tài chính, nên Lan mãi không bẫy được Thủ trưởng. Dương sốt ruột vì ông sếp cấp trên mà Dương “nuôi gà” đã lâu, sẵn sàng hỗ trợ chuyển anh Thành đi cho Dương vẫy vùng, nay sếp đó cũng đang sắp nghỉ. Nếu không sớm xử lý anh Thành thì nhỡ sếp trên nghỉ quản lý thì thất bại. Thế là Dương hối thúc Lan. Bị hối quá, Lan nghĩ ra “trò mèo”.
Lan tìm một “cô em xã hội” rất xinh, rất có mẹo chinh phục đàn ông, bàn nhau thực hiện âm mưu. Cô này được khoác cho một vỏ bọc “có học”, được Lan lấy cớ có công việc đối tác, xin cho gặp anh Thành. Sau lần gặp đó, cô nàng dở chiêu thường xuyên nhắn tin ca ngợi anh Thành tài năng, đạo đức; mỗi bài báo nào đó viết về cơ quan anh Thành, cô ta lại đọc đến thuộc lòng và nhắn tin cho anh Thành khen ngợi rất trân trọng. Cứ thế, “mật ngọt chết ruồi”, dù đàn ông đứng đắn, nghiêm túc đến đâu thì cũng mềm lòng. Lan hối cô nàng hẹn Thành đi ăn trưa bàn công việc tại một khách sạn hạng sang. Chốt được lịch rồi, Lan vội vàng gọi cho chị Kim, tỏ ra úp mở lo lắng cho hạnh phúc của chị đang có nguy cơ đổ vỡ. Chị Kim vốn tin tưởng Lan, nhưng chị cũng tuyệt đối tin tưởng chồng. Lan bèn giả vờ thở dài “thì chị cứ thử đến xem, nếu anh bị oan thì càng tốt”. Thế là chị Kim nghe theo. Chị gọi taxi đến, và thoáng nhìn cái lưng người đàn ông ngồi quay mặt vào trong, chị đã tim đập chân run, biết chắc đó là chồng mình. Cô gái trẻ xinh đẹp mặc chiếc váy sành điệu, ngồi ở góc bàn bên cạnh anh, nụ cười tươi tắn đang dịu dàng cầm chặt tay anh. Chị Kim chỉ mong chồng mình rụt tay lại, nhưng không, anh vẫn nói gì đó với cô gái, ra vẻ rất vui, rất tình cảm...
Chợt điện thoại reo, đó là Lan gọi. Lan xúi chị Kim “nhảy vô đi, cho con kia biết tội lỗi cướp chồng người! Nếu chị cần em hỗ trợ thì em chạy đến”. Mặc dù Lan thúc giục thế, nhưng chị Kim không thể “nhảy vô”, chị là người có học, vả lại họ chỉ ngồi ăn trưa, dù có nắm tay nhau thì cũng chưa phải “giai trên gái dưới” gì. Chị bấm điện thoại gọi chồng: “Anh đang ở đâu thế? Em đau bụng lắm, có thể đau ruột thừa. Anh chạy đến bệnh viện ngay nhé. Em đã gọi taxi để tới khám”. Chị nghe thấy giọng anh hốt hoảng: “Ừ, anh đến ngay đây”. Nhìn thấy chồng vội vã đứng lên chia tay cô gái, rồi chạy vội ra xe, lái ô tô nhằm hướng bệnh viện, chị Kim nói taxi chở chị về nhà. Một lát sau, đúng như chị dự đoán, anh Thành không tìm thấy vợ ở phòng khám, vội vã gọi điện thoại, chị thản nhiên trả lời: “Em khám xong rồi, chỉ bị rối loạn tiêu hóa. Em về nhà nằm nghỉ rồi”. Chồng chị hộc tốc quay về nhà, cuống quýt hỏi han vợ xem đau ra sao, uống thuốc chưa, đã đỡ chưa, sao em không gọi anh đến đưa em đi viện mà lại tự đi như vậy? Chị Kim vẫn giả vờ: “Em đỡ rồi. Nhưng em mệt. Anh xem chiều nay cơ quan không bận lắm thì anh về sớm nấu cơm hộ em, cho 2 con đi học về ăn còn kịp đi học thêm”.
Hình ảnh minh họa |
Anh Thành vừa đi thì Lan đến. Vờ thăm chị Kim “xem chị có sao không”, nhưng cô ta đôn đốc thật lực, ép chị Kim đánh ghen, chị “bắt được tay, day được cánh” cái con nó cướp chồng mình, thế mà chị bỏ qua được à? Em thì xé tan xác nó!”.
Chiều đó anh Thành về sớm, hỏi han vợ rồi chủ động nấu cơm. Chị Kim vẫn đóng vai ốm nằm bẹp. Chị thấy chồng chị vẫn thật lòng với vợ con như xưa. Nhưng chị vẫn không thể quên được hình ảnh “tay trong tay gái” mà chị tận mắt chứng kiến. Được, chị sẽ để tâm theo dõi, và có Lan nhận làm “tay trong”, chắc chắn Thành sẽ phải lộ chân tướng. Lúc đó chị sẽ trị tội. “Lành làm gáo, vỡ làm môi”, các cụ xưa dạy thế!
Lan xăng xái làm “tay trong”, ngày nào cũng thậm thụt nhắn tin và điện thoại, báo cho chị biết sếp Thành đi đâu làm gì, có đáng ngờ không, khiến cho chị Kim hết lòng tin tưởng. Chị tin là Lan đang trả ơn chị đã xin cho cô chuyển việc lại còn thăng chức (từ kế toán thường lên kế toán trưởng). Một người vợ đang nghi ngờ chồng ngoại tình mà có “tay trong” hộ giá thế thì còn gì bằng. Thế nên chị Kim cũng thật thà kể cho Lan những suy nghĩ, lo lắng của mình, cũng như những điều đáng ngờ mà chồng sơ hở. Cứ thế 2 người đàn bà trao qua đổi lại. Lan “bơm vá”, thổi ngọn lửa ghen tuông cháy âm ỉ ngày càng lớn trong đầu chị Kim.
Một ngày, Lan bí mật báo tin sếp Thành chuẩn bị đi công tác ở thành phố biển do đối tác mời, và đối tác cử chính cô gái kia đi để “tiếp đãi”. Địa điểm, khách sạn đều đã được Lan bí mật thông báo cho chị Kim. Lan nói chị cứ bố trí thêm người nhà, bạn bè, ập đến bắt tại trận, cho “cái con kia” một trận tơi bời vào, chị phải làm mạnh thế mà giữ chồng, chứ ở cơ quan cũng có mấy em xinh đẹp hay “bám” anh lắm, chị không “dằn mặt” thì không chừng anh vừa có gái ngoài vừa có gái ngay trong cơ quan! Chị Kim nghe mà đau hết cả đầu, không biết nên làm sao. Lòng rồi như rơ vò. Không làm dữ thì có khi chị mất chồng, con chị mất cha, danh dự của 2 vợ chồng chị cũng tuột mất. Chị bí quá, đành gọi cô em gái đến chia sẻ. Nghe chị kể, cô em gái làm “Khổng Minh” luôn: “Mới có cầm tay nhau ở quán ăn, mà chị bảo đã bắt được? Sao chị tin tưởng anh thế mà chị không hỏi thẳng anh. Hỏi thẳng thì chị được 2 việc: Thứ nhất, nếu anh có léng phéng mà chưa vào phòng riêng với nó thì cũng ngăn chặn được anh; thứ 2, nếu anh bị oan thì anh cũng sẽ giải thích rõ xem có lý có tình không. Sao chị phải phờ phạc vì ghen tuông vô cớ!”. Chị Kim bỗng thấy sáng ra. Tối đó, chị hỏi thẳng anh xem có vấn đề gì, nên chia sẻ với vợ. Không ngờ, anh im lặng một lát ra chừng suy nghĩ, rồi nói cho chị biết có một dã tâm “mưu hèn kế bẩn” của tay phó lôi kéo cô Lan, giở trò sau lưng anh, thâm chí vờ vịt đưa gái đến “dâng mỡ miệng mèo”, nhưng anh biết rõ hết, anh cũng giả vờ xem họ làm được trò gì. Thấy vợ không tin, anh Thành khẳng định: “Chỉ cần em bí mật, giữ kín, và vẫn trò chuyện với Lan khi cô ta gọi đến. Tuần sau mọi chuyện sẽ vỡ ra hết”.
Thế rồi tuần sau, anh Thành đưa cho vợ xem quyết định điều chuyển công tác sếp phó và cô Lan, theo đơn xin chuyển công tác của họ. Đó là bởi họ tư túi, thụt két, lấy tiền “nuôi gà” và thuê gái, tưởng là hại được anh. Chị Kim ngỡ ngàng, may mà chị đã bình tĩnh không tiếp tay cho kẻ xấu...
Trần Thái Hòa